Chiều nay lang thang tính chui vào các ngõ ngách khu xung quanh trường để tìm con art. Nhưng con art đâu không thấy mà được thêm một người bạn nhỏ TQ.
Đang xoay quanh chụp cây hoa đào thì em chạy qua, thấy tôi đang chụp nên em cúi người xuống đi qua (Rất lịch sự). Lúc sau em chạy lại nói là muốn lấy một cành hoa đào. Tôi biết là hoa đào nhưng tiếng Hoa lúc này chưa biết là gì nên hỏi em: Hoa này tên gọi là gì? Em nói là: (Táohuā)桃花 – hoa Đào. Thế là ngồi nói chuyện với em gần 1 tiếng đồng hồ. Cũng khó khăn lắm nên mới ngồi giao tiếp với em vì vốn tiếng Hoa của mình còn ít ỏi.
Nhà em có ba mẹ, hai người anh, hai đứa em trai. Ba mẹ em năm nay 46 tuổi. Mẹ làm công nhân, hằng ngày đi làm 7h tối mới về. Ba em không có công việc chỉ ở nhà nấu ăn. Còn em hằng ngày đi học nhưng đi bộ. Trường cách nhà cũng không xa mấy. Tôi hỏi em tên gì? Em nói tên nhưng tôi không biết, tôi bảo em viết pinyin (phiên âm). Em viết xuống đất chữ “Dǒng Jié”董杰. Em hỏi tôi tên gì? Tôi cũng viết xuống đất tên của mình. Em hỏi tôi ở đâu? Tôi bảo ở Việt Nam, em ngơ ngác không biết là ở đâu cả. Tôi hỏi em: Anh nói em nghe có hiểu không? Em bảo hiểu. Tôi bảo em là: Em nói chậm chậm thôi, em nói nhanh quá anh nghe không hiểu, anh không phải là người TQ. Anh đang học ở trường 传媒大学, em biết trường đó không? Em bảo biết và còn chỉ đường đi nữa. Tôi bảo muốn gửi cho em mấy tấm ảnh thì phải làm như thế nào? Em nói hằng ngày đều đến chổ này chơi cả. Tôi bảo muốn tới nhà em cho biết có được không? Lúc đầu em lưỡng lự như không muốn, em bảo là ba em đang ngủ. Lúc sau em nói là tới nhà nhưng chỉ đứng ngoài cửa thôi chứ không vào nhà được. Tôi bảo được, em dẫn tôi đến nhà em. Đi một hồi cũng đến.
Qua mấy chặng tam cấp tối tăm và dơ đầy rác, vỏ chai, bao bì. Lúc tới nhà em chỉ cho tôi biết. Biết nhà xong tôi bảo được rồi và đi ra. Em dẫn tôi đi tắt về chỗ gốc hoa đào bằng cách đi qua một cái siêu thị nhỏ. Ban đầu em gọi tôi là “Sư phụ - 师傅” ( Một cách gọi tôn trọng dành cho người lớn làm trong lĩnh vực nghệ thuật). Sau đó em hỏi tôi: 我可以叫师傅是哥哥, 好吧?Em có thể gọi “thầy” là anh trai, được không? Tôi bảo:好的- Được ah.
Thấy em thông minh, dễ thương, tôi muốn chụp chung với em tấm ảnh. Nhìn quanh đó thấy hai thanh niên đứng nói chuyện, tôi lại nhờ họ chụp cho tấm ảnh. Sau đó, em cũng chụp cho tôi tấm ảnh nữa. Tôi muốn đi tiếp nên hỏi em khi nào gặp lại được để anh gửi hình cho em? Em và tôi thống nhất: 明天中午十二点在这个见面 - Ngày mai, buổi trưa lúc 12h ngay tại chổ này.
Tôi thấy rất vui vì đã nói chuyện với em rất nhiều. Tạm biệt em gái nhỏ, tôi lại lang thang đi tiếp. Những gốc hoa đào hai bên đường nụ đã chớm rất nhiều, chắc tuần sau là nở rồi.
Lúc về đi qua cầu vượt thì thấy một ông già mù ngồi kéo đàn cò, mình cho ông 5 tệ nhưng đưa tận tay cho ông. Lúc qua phía bên kia lại thấy một ông nữa, thì thôi làm cho đồng đều vậy, nhưng chỉ còn lại có 4 tệ, đành gửi luôn.
Ở đây rèn luyện được việc đi bộ, có thể mình đi bộ lang thang cả ngày.
Lúc về trời đã tối...























No Comment