Hành trình ngày thứ 5:
09/7/2009:
Làng Kon Trú – Vĩnh Thạnh
– Bình Định
Sáng
sớm, má đi chợ mua thêm đồ ăn, chè, chuối…
Dự
tính là sáng đi chiều về! Thế nhưng, đây là ngày đi mà trong suốt hành trình đã
trở thành Lịch sử!
Theo
lời của ông gộc kia nói là đường đi cũng dễ dàng lắm!!!
Từ
nhà mình chạy lên xã Ân Nghĩa hết gần 60km, lên đó gửi xe ở nhà người quen của
ông gộc kia và bắt đầu cuốc bộ.
Ban đầu đi cả nhóm còn hăng hái băng qua đồng ruộng, qua rẫy chuối mà đi. Trời tháng 7 miền Trung nắng như đổ lửa, trời xanh ngăn ngắt không có một chút gió!
Cứ leo được vài bước là chui vô bụi chuối mà nghỉ và uống nước. trong thâm tâm nếu Thầy bảo đi về một tiếng là cả nhóm đi về ngay! Thế nhưng, Thầy không nói mà cứ bảo là đi tiếp.
Trên đường đi thấy những người nông dân gánh chuối về, thấy họ đi mà thèm thuồng vì sức khỏe dẻo dai của họ.
Bắt đầu leo núi! Mới có leo lên ngọn núi đầu tiên thì cả nhóm… bò chứ leo không nổi nữa, lâu rồi có rèn luyện sức khỏe gì đâu! Vui nhất là leo lên núi, Thầy Dũng mệt quá, ai đó gọi điện thoại cho Thầy, mà Thầy cầm cái điện thoại không nổi phải để cái điện thoại cái bẹp trên lỗ tai để nghe, nghe được vài tiếng thì cái điện thoại nó tuột xuống lại lôi nó lên! Nằm dưới gốc cây khế rừng mà ước ao ăn khế trả vàng, mà ác thay cây khế không có một khái nào, mình thì chui vô gốc chuối nằm cho mát.
Trên đường đi mệt quá thì bao nhiêu lương thực mang theo đành bỏ lại hết vì nó nặng!
Thằng gộc em nó cứ bảo gần tới! Thế mà leo bò lếch muốn hụt hơi. Vui nhất là đi giữa núi thì gặp một cặp vợ chồng anh dân tộc kia địu con lội phăng phăng xuống dốc. Cả nhóm như tỉnh mệt, bật dậy lại xin chụp hình. Vợ chồng anh ấy cũng vui vẻ dừng lại.
Trên đường đi trong rừng có rất nhiều con vắt! Mà con này thì nguy hểm vãi đạn ra, nó núm dưới lá, nghe tiếng động thì nó phi theo. Lúc nó cắn no máu thì mình mới thấy ngứa! Nhỏ Nhi màng giày, mang vớ mà khi mình lột ra thì vắt nó bu trong kẽ ngón chân, mình phun nước miếng vào đó và cào ra (rùng mình luôn). Khi phát hiện ra vắt cũng là động lực để cả nhóm đi nhanh hơn vì sợ nó cắn.
Thằng gộc kia nó bảo gần tới mà đi từ 8h30 sáng đến 3 giờ chiều (leo qua ba ngọn núi) mới thấy lấp ló mấy nóc nhà sàn. Ổng chỉ đường vô làng rồi ổng quay về mai ổng đi làm! Cả nhóm mừng muốn điên luôn.
Vừa vào tới làng thì trời dộng xuống một trận mưa thúi mũi. Lúc này mới thấy đói rã rời thì hên còn cây bánh tét và mấy cái bánh để lót dạ.
Ta nói, trời tính không bằng mấy ông cán bộ thôn tính.
Tạnh mưa, mình chạy đi hỏi thăm nhà cán bộ là ai, cái nhà mình vô đụt mưa chính là nhà của ông bí thư Đoàn, con ông trưởng làng! anh Bí thư Đoàn rất vui vẻ và cho ở nhờ nhà của anh ấy. Thế là yên tâm vì nghĩ rằng là vô trúng ổ rồi!
Buổi chiều trong làng có tổ chức giao lưu với làng bên nên được các anh mời qua uống rượu cần. Trong thâm tâm rất sợ vì nhiều phong tục rất khác với người Kinh nên cũng có nhiều thứ phải giữ kẻ. Mấy anh thanh niên choai choai hay đi mời rượu các bạn gái trong nhóm. Mà họ bảo mời là phải uống, không uống không được. Ban đầu là uống cái ly nhỏ, sau đó chuyển qua uống bằng cái chén ăn cơm.
Mình để ý có một em gái bản, khi chưa biết có nhóm mình thì em mang rượu qua uống. Qua đây thì biết có nhóm mình thế là em đó chạy về nhà trang điểm, có thoa son đỏ tươi lôn, thay áo đẹp hơn và “vác” qua cái hũ rượu như cái lộc bình! Chết bà nó rồi.
Thanh niên cứ mời nhóm ăn uống, đói thiệt nhưng nhìn cái trẹt đồ ăn thì không dám ăn luôn, thịt heo chặt khúc nào khúc đó như khúc củi, nhìn còn đỏ lòm chưa chín!
Mình thấy tình hình không ổn vì bị ép uống rượu quá nên nói với Thầy, Thầy bảo các em kiếm cớ đi ra ngoài đi, để Thầy xử!
Xin kiếu không tham gia uống rượu nữa, cả nhóm đi vòng lòng trong làng để chụp hình.
… Sau cơn mưa, trời nắng đẹp lạ, trong veo, mơ màng những làn khói, sương thì những hốc núi bay lên. Mình trốn được ra ngoài đi lang thang cho tỉnh rượu.
Lang thang, lân la làm quen với người dân nơi đây để chụp ảnh. Rất nhiều người thoải mái cho chụp ảnh. Có cụ già kia cứ thấy cái máy ảnh là quay mặt chỗ khác hoặc đi vô nhà.
...
Đang lang thang thì Thầy gọi điện kêu về giải quyết công chuyện! Hú hồn, chạy về thì thấy mấy ông dân quân đứng đó rồi! Mấy ổng hỏi có giấy giới thiệu, công văn gì không? Chết mại, làm gì có! Mình xuất trình Giấy đi đường, giấy Giới thiệu của trường, Kế hoạch… cho mấy ổng thì mấy ổng bảo không được, yếu tố chính trị rất nguy hiểm! Phải chạy ra huyện để xin giấy giới thiệu, huyện chỉ đạo mới được và làng chụp hình và để mấy ổng đón tiếp cho đúng thủ tục! cái Ụ!
Mình năn nỉ, ỉ ôi đủ đường mấy chả nem cũng không đồng ý! Mấy chả bảo mình là trưởng nhóm phải đi xin giấy, nếu không sẽ bị bắt nhốt! Sợ chứ, mình lạ mà, máy chụp ảnh lỉnh kỉnh nữa! Thế là mình quyết định sẽ đi ra huyện. Hỏi mấy chả ra huyện đi đường nào, xa không? Hướng đó, hơn 80km, xe cho mượn. Đù, tao chạy ra đó mai tao mới về lại đây được á!
Sau một hồi trình bày, mình gọi điện cho thầy Trưởng phòng Đào tạo thì không được, gọi thầy Hiệu phó cũng không được, gọi thầy Hiệu trưởng. Mấy ông nội kia nói chuyện thì thầy HT xác nhận như vậy thì mới để cho yên!
Trời thương, lúc đó trời ập xuống một cơn mưa đột ngột và trời tối sầm lại! Thế là căn vào cái cớ đó, trời tối, không ai làm việc… mây mây và mưa mưa! Con ma rừng nó khiến sao mà mấy chả nem đồng ý không bắt đi nữa!
Sau khi xong chuyện mới yên lòng. Trong dự tính là sáng đi chiều về thế nhưng phải đổi kế hoạch ở lại làng một đêm trong niềm quan ngại sâu sắc.
Lúc chiều, mình nhờ em chủ nhà nấu cho nồi cơm để tối ăn. Tối ăn cơm, em đó bưng cái nầu cơm tổ chảng ra để cái đùng trên sàn! Hết, không có gì đính kèm hay lời nhắn nhủ gì cả. Cả nhóm ngơ ngác ngớ ngẩn nhìn nhau. Mình chạy qua nhà bên thấy có mì tôm, năn nỉ mua được 4 gói về làm canh để ăn.
Tối, cả nhóm phải kéo nhau ra sau nhà vạch quần áo ra tìm xem còn có vắt nữa không rồi mới đi ngủ. Nhưng vẫn chưa yên thân đâu! Rượu cần nó ngấm lâu hay sao mà mấy chị nữ bắt đầu biểu hiện xỉn, Linh nó xỉn cứ ôm gốc cột khóc và kể lể. Thầy sắp chổ ngủ dồn mấy đứa con gái nằm bên trong, Thầy ngủ canh bên ngoài, phía này thì mình.
Tối ngủ lạnh muốn chết, đâu có gì đắp gì gối đâu. Đang ngủ thì Thầy bảo ngứa tay, gãi một phát thì xịt máu, thế là cả nhóm lục đục bò dậy đi ra sau nhà lột đồ kiểm tra xem có vắt cắn không. Chú Việt bị cắn gần ngay chim mà không biết.
Nữa đêm, tỉnh giấc đề phòng, nhìn xuống thì thấy nhỏ Phương nó rúc trong nách mình để ngủ, thấy thương. Liếc nhìn chung quanh xem có động tĩnh gì không mà nó tối như mực có thấy con khỉ gì đâu, thôi ngủ tiếp.
Ah, cái làng đó là làng dân tộc Ba Na - Thôn Kon Trú - xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Thạnh, mình thì ở Huyện Hoài Ân.
No Comment