NHỮNG NGÀY ĐẦU TẠI TRƯỜNG ĐH TRUYỀN THÔNG TRUNG QUỐC (中国传媒大学) Cuộc sống quanh ta Thứ Bảy, 24 tháng 7, 2021 No Comment


 

Ngày 04 tháng 9 năm 2011, với cái tuổi chín chắn của dê xồm (35) lại xách đồ đi du học, để lại sau lưng Vợ hiền Con thơ. Nhìn lại sau lưng, Ba Mẹ tóc bạc, Thầy Cô vui vẻ, Vợ khóc thầm, Con ngơ ngẩn chưa biết gì, Học trò vui vui – buồn buồn…bất giác, nước mắt chảy dài… thì thôi, mình ích kỷ quá.

Đến sân bay Bắc Kinh lúc 6h sáng, tiếng Hoa không biết, tiếng Anh không biết, hành lý lỉnh kỉnh, điện thoại thì hết pin, không biết làm sao liên lạc với anh đi đón… không biết ra cổng đi đường nào…3 tiếng đồng hồ đi tới đi lui với 8 cái cổng ABCD…vừa đói, vừa mệt và mắc tiểu! Nhưng cuối cùng, với sự phán đoán chính xác cũng tìm được sự giúp đỡ của một nhân viên ở sân bay.

Về tới trường, lúc làm thủ tục nhìn mấy bạn cầm trên tay cái Hộ chiếu màu xanh lá cây, mừng húm! Đồng bào mình đây. Về phòng, ở chung với một bạn Hàn Quốc và Libia. Chỉ nhìn nhau và cười, chẳng biết nói gì! Sau đó, có một mình, bật khóc như một đứa con nít, nhớ Con quá. Khóc cho đến ngủ lúc nào không biết.

Sáng hôm sau là bắt đầu đi học. Học ngôn ngữ, cô giáo vừa giảng tiếng Hoa vừa tiếng Anh, nghe cứ như vịt nghe sấm! Rồi cứ chăm chỉ từng ngày, tra từng từ trong tự điển mà học, rồi các bạn VN và TQ chỉ cho nữa, như thế sau ba tháng bắt đầu… đi tranh luận với Cô giáo.

Qua được một tuần thì có anh học bên trường ĐH TDTT Bắc Kinh và một bạn VN dẫn qua trường anh đó chơi, khi đi thì hai người dặn dò quan sát để lần sau đi một mình. Cuối tuần anh đó gọi điện bảo qua trường ảnh chơi, dám đi không? Mình bảo dám! Thế là một mình đi, cũng lên xe bus đúng số xe… đi một hồi nhìn hai bên đường không giống lần trước, bắt đầu lo lo… cuối cùng xuống bến thì ra tít tận vùng ngoại ô, hai bên có ruộng lúa, hồ sen. Đuối! Gọi điện về cho bạn cầu cứu thì bạn ấy bảo đi xe số nào thì đi về bằng xe số đó. Lại lên xe đi về. Thì ra, lúc lên xe dớn dác lên nhầm hướng, đi vô phố thì không mà lên xe về ngoại ô. Lúc về tới trường thì anh kia gọi điện hỏi tới đâu rồi, sao lâu quá vậy? Nói là đi lộn hướng! Ảnh mới hỏi vậy giờ có dám đi nữa không? Lại dám. Lên xe tiếp theo chiều ngược lại lúc nãy, và cứ đinh ninh lần này chắc chắn là đi đến nơi. Thế nhưng, đi được nữa đường thì xe dừng ở lại một bến và hành khách xuống hết, mình cứ ngồi yên. Đến lúc nhân viên tới mời xuống xe thì hết hồn! Bơ vơ giữa phố chẳng biết đi đường nào, lại gọi điện về hỏi thăm bạn thì bạn bảo là lên lộn chuyến nữa rồi. Híc. Theo hướng dẫn của bạn thì tiếp tục lên một chuyến xe khác, lần này đi thì nhìn hai bên đường thấy cảnh vật quen quen nên cứ tủm tỉm cười. Đến trường anh đó thì thấy nguyên một ben các bạn VN ra đón.

Học được một tháng thì đi hớt tóc, ra cái dãy hớt tóc bên cổng trường nhắm nhắm vô đại một quán có đông người! Nhân viên hớt tóc đưa ra một cuốn catalogue??? Mình xem tới xem lui, chỉ vô một kiểu tóc và chờ! Gần 2 tiếng đồng hồ, híc, thấy nhân viên cắt, xong quấn từng lọn trên đầu, lúc này thì nghĩ: xong mịa nó rùi! Thôi kệ, làm gì thì làm! Thế là lần đầu tiên trong đời đi uốn tóc! Cái đầu xoăn tít thò lò! Hết 270 tệ (khoảng 950.000 VNĐ). Đau như thiến. Về phòng không dám cởi mũ ra. Đứa bạn Hàn Quốc bảo đưa nó xem, nó bảo đẹp! Ngày phải gội đầu 2 lần với mong ước cho nó bớt quăn đi và bớt cái mùi thuốc thum thủm đó nữa. Đi học ngồi trong lớp cũng đội mũ. Cô giáo khen mũ đẹp! Cái mũ này lúc đi Đà Lạt mua cho con gái, giờ mang theo bên mình…

Trong lớp có một bạn Lào, thân với mình lắm lắm! Hai thằng giống nhau vì không biết tiếng Anh và đều có vợ con. Ảnh lúc đó 32 tuổi, con lớn 3 tuổi, con nhỏ 4 tháng. Hai ông ngồi cùng bàn, đi về có nhau như hình với bóng! Hôm đó, tan học về, anh ta bảo đi mua trứng (Giờ nghiệm lại mới hiểu). Mình đi với anh ta. Trên đường đi, ảnh cứ giải thích là đi mua trứng, còn mình thì không hiểu là mua cái gì! Ảnh nói, diễn tả đủ thứ hết nhưng vẫn không biết là ảnh muốn mua gì! Cuối cùng, ảnh đi tới cái con đường có đất, lụm một nhành cây và viết xuống đất chữ “Egg”. Àh, vốn tiếng Anh siêu đẳng của mình hiện về, nó là cái trứng! Thế là mình nhảy lên, dang hai tay vỗ vỗ vào mông kêu “Cục ta, cục tác” và hô một tiếng “Ẹt” chỉ xuống đất! Ảnh cười tít mắt “Dui a, dui a – 对啊对啊 – Đúng rồi, đúng rồi! Tháo mồ hôi hột! Hai bên đường, mọi người nhìn nhìn, cười cười, Kệ! Anh ta thì thích uống Coca Cola và ăn đầu cá, mình thì thích uống nước lê. Ngày nào đi ăn cơm chung thì ảnh cũng mua cho mình một chai, ngày nào mình cũng uống 1 đến 2 chai. Uống riết một năm, giờ xắm bị tiểu đường!

Một lần, cùng anh ta với một bạn Thái Lan, ba ông quyết định đi Cố Cung! Lên tàu điện ngầm tới nơi. Tới cổng, mình xung phong đi mua vé, nhìn thấy giá vé là 60 tệ, quay ra bàn với hai ổng là có mua không, hai ổng bảo, đắt quá. Về! Lúc đó không biết chứ có thẻ SV là được giảm 50%. Ba ông lang thang đầu đường xó chợ, ăn vặt, xem mấy chú lính tập đi duyệt binh bên công viên trong Thiên An Môn rồi về.

Hôm học bài về Gia đình, mỗi người tự giới thiệu về gia đình mình. Mình hôm đó ngồi cuối lớp, vì cái đầu tóc vẫn còn quăn tít. Nghe các bạn giới thiệu thì nhà có Ba mẹ là Quân nhân, Bác sĩ, Họa sĩ, Giám đốc Ngân hàng, nhà có hai anh em, một mình... đến mình thì mình làm một lèo: Nhà tui có 9 anh chị em, Ba Má tui là nông dân ở nông thôn làm ruộng, tui có Vợ một con! Cô giáo và cả lớp há hốc mồm!

Trường tổ chức thi Văn nghệ cho Lưu học sinh. Cô giáo dạy môn Tổng hợp bảo mình đăng ký đi thi đi vì nghe giọng mày hát ấm áp lắm. Mình gật đầu, cho giáo đi đăng ký cho mình đi thi hát. Đêm nào ăn xong cũng ra bãi cỏ bên sân bóng mà tập hát bài “ 星星知我心”. Tập thì nhạc một đằng, đi thi thì nhạc một nẻo. Hát không được, rớt cái ạch!

Cứ thế, thời gian trôi qua hết một học kỳ, cuối kỳ thì vẫn đạt kết quả khả quan, đứng nhì lớp sau một bạn người Nhật Bản.

Qua học kỳ 2 thì biết mình sẽ không theo học trường này nữa. Lúc này chỉ được học bổng bán phần thôi nên chịu không xiết về các khoảng tiền như vé máy bay, KTX, sách vở... Xin được HB toàn phần rồi nên về trường ĐH Bưu chính Viễn thông Trùng Khánh. Học kỳ 2, sau khi TN thì chia tay lớp, bạn bè... quyến luyến, dù sao ở Bắc Kinh vẫn tốt hơn.

Cuối tuần, một mình hoặc cùng các bạn VN xách máy đi chụp hình, vốn ngôn ngữ có chút đỉnh rồi nên mạnh dạn đi. Vạn Lý Trường Thành, Viên Minh Viên, Di Hòa Viên, Cố Cung, Thiên An Môn, Sân vận động Tổ Chim, Tiền Môn, Thiên Đàng... 8 tháng ở Bắc Kinh, như một món quà mà Vợ Con dành tặng cho riêng mình.

Về Trùng Khánh. Xác định trước với chuyên nghành rồi nên cố gắng tiếp thu được bao nhiêu thì tiếp thu. Ngoài việc tiếp thu về kiến thức chuyên ngành thì mục đích thứ 2 là tìm hiểu về phương pháp Quản lý nhân sự, Tinh thần Dạy và Học, Hoạt động ngoại khóa, kết bạn với những người bạn cùng yêu Nhiếp ảnh để tìm hiểu về Văn hóa, Cuộc sống của người dân vùng miền Tây Nam TQ này.

Bạn bè và Thầy cô thắc mắc: “Sao nó phát âm vẫn không chuẩn nhỉ ? ”, mình bảo: ”Tui phát âm tiếng Việt còn không chuẩn nữa mà!”!!! Lựa chọn Giáo viên Hướng dẫn, chọn ngay trúng thầy giáo người Hà Nam, Thầy nói Thầy hiểu, mình nói Thầy không hiểu! Cuối cùng, phương pháp tốt nhất là Thầy muốn gì thì Thầy nhắn tin, gửi email hoặc viết ra cho mình, mình nhắn gửi: Thầy viết chữ cho rõ ràng chứ em đọc không được!!! Thế đó, không dễ dàng gì đâu!

Thì thôi, ở trong trường học được bao nhiêu thì học, tùy theo sức của mình. Đừng làm gì để Thầy Cô giáo đánh giá xấu là được. Ngoài ra, học bên ngoài trường vậy!

Du học hay Du lịch? Mỗi người mỗi Quan niệm và Lý tưởng khác nhau thế nên đừng áp đặt điều gì cho ai cả! Mình hay đi chơi, đi chụp ảnh và mình xem đó như một nhu cầu, như một môn học mà bắt buột phải có chứng chỉ! Và những lần đi như thế là để nhớ về Quê nhà, nhớ Thầy Cô và các bạn.

 

 

 

 


Chào các bạn, Trần Hữu Nhựt

Chào mừng các bạn đến với blog của mình. Hy vọng những thông tin, hình ảnh trong blog sẽ làm bạn thư giãn trong phút giây.

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus

No Comment