Thế là cũng hạ cánh an toàn xuống sân bay Bắc Kinh! Ở VN có nhiều thứ gọi là "thảm hoạ", thế nhưng ở đây mọi thứ đều là "thảm hoạ" với tôi. Không biết tiếng Hoa, không biết tiếng Anh! Thuần Việt của một người có tinh thần yêu ngôn ngữ Việt! Bởi thế cho nên đi lạc trong sân bay từ 6h sáng đến hơn 9h trưa. Lúc này tinh thần thật sự hoảng loạn và có một chút trách mình! Tuy nhiên trong sâu thẳm của sự khù khờ, nông dân chân chất ấy là một sự thông minh!
Thấy một em gái Trung Quốc cao chót vót, mặc áo đỏ chót, sau lưng có chữ "HELP YOU" vàng khè to tổ chảng! Kekekekeke, xem ra các bạn cũng tốt bụng nhỉ! Mình túm lấy cô ấy mà nhờ... thế nhưng biết nói sao nhỉ để cô ta hiểu! Mình nói tiếng Việt, cô ấy nói tiếng Anh-Hoa; cả hai nhe răng ra mà cười và nhăn mặt! Sau một hồi cô ấy dẫn đi loanh quanh cho đời mỏi mệt thì mình đưa ra số điện thoại của anh Đề ra! (Lúc xuống sân bay thì điện thoại đã hết pin nên tắt máy) Kekekekeeke... Mình nhớ là có nói câu này nhưng nói từng chữ một nhé " 他,是,我,朋,友,......" cô ấy vào chốt gọi điện thoại, trời cao có mắt! Cô ta nói một làu mình nhận ra được mấy chữ sau: yuenan, ta, zai.... mừng húm!
Thế là cô ấy dẫn mình đi xuống tầng dưới, mà công nhận một điều là: Khi dẫn mình đi thì mình nghe cô ấy nói gì đó mình không biết nhưng thấy người khác dạt ra để mình đi. Khi vào thang máy, cô ấy cũng chận đường lại để mình vào trước vì có kéo theo cái vali nặng trịch nữa. Hú día (hú vía) khi mình nghe tiếng anh Đề gọi.... Cảm ơn cô gái Trung Hoa xong mình theo anh Đề đi về trường.
Từ sân bay về trường xa lắc, lúc này MỆT-ĐÓI-KHÁT và MẮC TIỂU! Về trường anh Đề dẫn đi làm thủ tục nhập học. Lúc này gặp một cô bạn Việt Nam (thấy cô ấy cầm cái Passport xanh lè đích thị là Việt Nam), lúc sau gặp một nhóm 4 bạn VN nữa. Làm quen xong thì té ra: anh trai của cô ấy là bạn của anh Đề (mình lại gặp số hưởng!). Xong thủ tục nhập học thì đi nhận phòng ở: phòng A808, lúc này đã có một đứa ở rồi. Để hành lý đó, anh Đề dẫn đi ăn cơm Hàn Quốc ở cổng Tây với Huyền cùng một cô bạn người Nga (bạn cùng phòng với Huyền), ăn xong anh Đề đi về giao phó mình cho Huyền giúp đỡ. Về phòng mệt quá nên ngủ. NGỦ là sở thích đặc biệt mà mình thích.
Tối, Huyền dẫn đi ăn rồi mua thêm cho một một tô cơm chiên nữa để tối ăn..........
Ngày mai là lên lớp đi học rồi!
EM CHÀO BẮC KINH!
No Comment