Quê tôi lánh mặt trong một thung lũng nhỏ, bao bọc xung quanh bởi dãy núi Trường Sơn. Ai muốn vào huyện thì chỉ có duy nhất một con đường từ QL1 chạy vào thôi. Ngày xưa, khi lần đầu tiên ra khỏi thị trấn nhìn thấy con đường trải nhựa đen thui, tôi mất hồn và phân vân mãi... tại sao nó đen vậy?
Đến nay, đã qua mấy mươi năm nhìn lại vẫn thấy những căn nhà nhỏ đơn sơ ung dung nằm dưới chân núi, đủng đỉnh nhìn những đồng ruộng xanh rì, nghe xào xạc những lá dừa khô đón gió mà chạnh lòng....
Quanh năm sống trong phồn hoa, hàng ngày đối diện với sự lạnh lùng của những bức tường im thin thít, của những toà nhà cao tầng hào nhoáng... quen dần cái tính đối diện với chính mình mới chợt nhận thấy rằng những bông hoa dại bên đường mới mộc mạc như thế nào, những hạt sương sớm đọng trên mạng nhện giăng đầy trên mình của những bụi lúa mơn mởn tuổi xuân thì mới thấy sự trong lành của không gian nơi quê nhà.
Trong màn sương dày đặc của ngày cuối năm, giữa cánh đồng vang lên tiếng chuông chùa xoá tan bầu không khí tịch liêu, xua tan bao nhiêu nỗi nhọc nhằn để cho mọi người quay lại với Tổ tiên, với Nguồn cội, với hương khói ... với nỗi nhớ của những người xa quê lâu lâu mới lại về để “ngẩng mặt ngắm trăng sáng, cuối đầu nhớ cố hương”…
NƠI ẤY, MỘT MIỀN QUÊ…
Quê tôi nằm trong một thung lũng nhỏ, được bao bọc xung quanh bởi những dãy núi trùng trùng điệp điệp. Những năm 80 của thế kỷ trước, muốn đi vào quê tôi chỉ có duy nhất một con đường nhỏ từ Quốc lộ 1 chạy vào. Nơi ấy, nơi đã gắn bó với tôi, với tâm hồn tôi một thời và có lẽ là mãi mãi: Hoài Ân.
Giữa miền quê thanh bình và yên tĩnh đó là một ngọn núi nhô lên, gọi là núi Một, ngọn núi mà cứ mỗi tháng ba về là hoa sim nở tím trời. Chúng tôi những mục đồng, tiều phu, mỗi ngày dắt bò lên núi thả để cho chúng tự tìm cái ăn, còn chúng tôi thì chia phe nhau đánh trận, cuối ngày thì vắt vẻo trên lưng bò mà về. Dưới chân núi là dòng sông An Thường, dòng sông bắt đầu từ trên nguồn chảy về rồi đổ ra biển. Hai bên bờ sông là những hàng tre xanh ngát, những ruộng lúa, bãi bắp, khoai mì, rau lang xanh mơn mởn…Nơi đó, hàng năm cứ đến tháng 11 là những cơn gió mạnh thổi về, những dòng nước đục trên cao đổ xuống… cuốn trôi đi những ước mơ mong manh của người nông dân chân chất.
Tuổi thơ tôi lớn lên từ đó, quyện trong mình là mùi thơm của gốc lúa, của hoa cau, hoa bưởi ngọt ngào… và cũng đến cái tuổi biết mơ mộng, biết làm thơ, biết xao xuyến khi thấy mái tóc dài ai đó bồng bềnh trong tà áo dài trắng mong manh mỗi lần đi qua cửa.
Ngôi trường chúng tôi học 3 năm trung học không có gì đặc biệt về hình dáng, về phong thủy nhưng trong mỗi chúng tôi, nơi đó là cánh cửa mở ra cho những ước mơ bay bổng, những hoài bão, những niềm tin vào tương lai…
Năm tháng cứ trôi đi như một kẻ vô tình không lưỡng lự, rồi có những ký ức như gió thu đi mãi không về. Thấm thoắt, những anh chàng ốm nhách, lều khều, những cô thôn nữ đen nhẻm năm xưa nay đã đi qua phía nửa đời người.
Tôi như một con chim, càng ngày càng bay xa bến nước quê nhà như là định số. Ngày các bạn tíu tít nhập trường, lên giảng đường thì tôi nhận quân trang, ra thao trường. Đêm đêm viết, đọc thư để chia cho nhau những ước mơ, những câu chuyện của hai môi trường giáo dục khác nhau, để rồi động viên nhau nuôi dưỡng hoài bão, nuôi dưỡng lý tưởng của thời gian đẹp nhất của đời người.
Hai mươi năm rồi, bạn bè lựa chọn cho mình những thành phố, những miền quê để tiếp tục thực hiện ước mơ hay trang trải cái sự cơm áo gạo tiền. Cũng đã có người quanh năm nằm đó nghe tiếng côn trùng thở than…Nhiều bạn đã thành công khi trở thành một doanh nhân thành đạt, trở thành một nhà quản lý hay là một công bộc cần mẫn. Cũng vẫn còn nhiều bạn sớm tối tất bật với việc làm thuê làm mướn, bôn ba cho cuộc sống gia đình. Sự mưu sinh đã làm bạc đi mái tóc của họ khi tuổi đời còn chưa đến nỗi. Và nhiều bạn đã tiếp nối con đường ươm mầm cho tương lai trên những bước chân gập ghềnh của phố núi, của thôn làng heo hút nơi quê nhà…
Nhiều lúc, nơi đây tôi một mình lang thang để nghe tiếng của chính mình thở dài, cảm nhận sự cô đơn len lõi trong tận góc khuất của tâm hồn, rồi đón nhận cái lạnh nghiệt ngã của mùa đông để thấy nhớ cái nóng như thiêu như đốt của quê hương. Nhìn thấy hoa tuyết bay bay mà thầm thương cho những cơn mưa của tháng 11, rồi nhìn thấy những cánh đồng hoa nở dài bất tận mà thầm mong con đường quê vẫn còn nhiều hoa dại nở trắng ven đường…
Ai trong chúng ta không mong muốn đổi thay, đổi thay theo hướng tích cực và luôn mong ước thực hiện những hoài bão đã từ lâu ấp ủ. Mùa xuân này, các bạn hội tụ cùng nhau rồi. Cho tôi một phần thôi sự nồng ấm của những nụ cười mênh mông, một chút thôi của cái bắt tay nhau thật ấm áp, hay là một vòng tay ấm êm của những người bạn cũ trong ngày hội ngộ. Cũng có thể cho tôi gửi dòng nước mắt ấm áp để chia sẽ với các bạn, một hạt cát này mãi còn phiêu du nơi không thuộc về mình.
Trùng Khánh - Trung Quốc, ngày 20 tháng 11 năm 2013
Trần Hữu Nhựt.
No Comment