Khi biết được mình sẽ chuyển trường về thành phố khác để học, không còn học ở Bắc Kinh nữa nên tranh thủ thời gian đi khám phá những địa danh nổi tiếng ở đây.
Lúc này, cũng đã học qua gần 2 học kỳ về ngôn ngữ nên đi đâu cũng không ngại nữa. Bên cổng trường là một bến tàu điện ngầm cũng tương đối lớn nên đi lại cũng dễ dàng. Từ trường (中国传媒大学) đến Viên Minh Viên cũng gần 47km. Là Lưu học sinh nên giá vé được giảm 30% ở tất cả các điểm du lịch.
Tiêu chí đi tham quan không phải như khách du lịch mà mình sẽ len lỏi hoặc tìm góc để chụp ảnh.
Khi đến đây, đọc sơ qua những tấm bảng giới thiệu, hướng dẫn… (nhiều chữ quá, có biết hết đâu, đọc hiểu được cái gì thì đọc thôi) để biết trong khu này chia ra những khu nhỏ nào, hướng đi nào để biết rồi chia thời gian đi cho hết, chứ chắc chắn là không có cơ hội để đi lại lần nữa.
Ấn tượng ở nơi đây là những kiến trúc được tạo tác từ đá, tất cả những đường nét, hoa văn uyển chuyển, mềm mại… Nhưng những công trình chính là những khối sụp đổ, ngổn ngang, đánh dấu cho một thời điểm đen tối trong lịch sử Trung Quốc.
Tự nhiên, liên tưởng đến khu Thánh địa Mỹ Sơn ở Quảng Nam. Một cảm giác rất buồn và hoài cổ, nếu Viên Minh Viên còn giữ được hình dáng ban đầu thì vô cùng nguy nga và tráng lệ.
Đang là mùa hè nên thời tiết rất là nóng, mình lang thang hết các ngõ ngách, phòng ốc để nhóm ngó; khách du lịch cũng không nhiều lắm so với những khu khác theo mình biết.
Qua giờ chiều, mình lại lang thang tiếp, nhờ một khách du lịch chụp cho một tấm ảnh để làm kỷ niệm rồi đi bộ ra gần đó đón tàu về lại trường.
Khu 大水法
No Comment