NHỮNG LẦN ĐẾN TIETA - NGÀY 14.10.2015. Cuộc sống quanh ta Thứ Năm, 20 tháng 6, 2024 No Comment

 


Tieta (铁塔) ở Quận Nam An là một địa danh gần như bí ẩn ở thành ph Trùng Khánh – Trung Quốc! Khi tìm thông tin trên Baidu thì rất ít và chỉ có vài hình ảnh minh họa.

Một ngày nắng đẹp, quyết định bước ra khỏi phòng để tìm một chút không khí trong lành. Sau khi chọn địa điểm thì quyết định đi lại khu Tieta (铁塔). Tieta là một khu đồi núi, mặt nhìn xuống khu trung tâm thành phố Trùng Khánh gọi là Yuzhong (渝中区). Khu Yuzhong được bao bọc bởi hai dòng sông Trường Giang (长江)và Gia Lăng(嘉陵江). Đặc biệt nước của hai dòng sông này có hai màu khác nhau, nước sông Trường Giang có màu xanh; nước dòng Gia Lăng có màu nâu đỏ của phù sa, khi hai dòng nước gặp nhau tại mũi bán đảo Chao Tian men (朝天门)vẫn chia đôi rõ rệt, nhìn rõ nhất là vào mùa hè. Nếu ai hay đi về hồ Trị An ở Vĩnh Cửu – Đồng Nai bằng đường phà Hiếu Liêm cũng sẽ thấy hai dòng nước hai màu như thế này. Nhánh sông phía Bình Dương chảy qua là màu cam đỏ; còn nhánh bên phía Đồng Nai là màu xanh.

Trở lại với khu Tieta. Với vị trí đắc địa nằm trên vùng núi Nanshan (南山)với quanh năm khí hậu mát mẻ, ôn hòa nên được nhiều người giàu có nhắm tới. Tuy nhiên, ở TQ không có chính sách “ đất của nhân dân”, mà đất đai, nhà ở được nhà nước quản lý và cho người dân thuê lại, thời gian thuê dài hạn nhất là 70 năm.

Tieta được một quan chức cao cấp của Trùng Khánh (Bạc Hy Lai - 薄熙来 – Bí thư Thành ủy Trùng Khánh 2007-2012) đầu tư xây dựng thành một khu phố với lối kiến trúc Châu Âu. Khi khởi công xây dựng khu biệt thự cao cấp này thì có nhiều người đã đăng ký mua nhà. Tuy nhiên, khi khu này trong quá trình xây dựng thì gặp phải sự phản kháng, không đồng tình của một bộ phận quan chức vì làm ảnh hưởng cảnh quan và môi trường nơi này. Và một điều không hay đến với ông Bạc Hy Lai  khi ông bị điều tra về tội tham ô, lạm dụng quyền hạn của mình. Từ đó, khu phố biệt thự này bị đình công đến nay hơn 6 năm và biến thành một khu phố lạnh lẽo, hoang tàn.

Hai lần trước thì anh Tāo dẫn vào đây nên không có vấn đề gì. Lần này đi tiếp với hy vọng hên xui vì đi có một mình. Ngồi xe lam tới nơi, lò dò bước tới cổng bảo vệ hỏi xin vào, thì anh BV (lúc đó đang nói chuyện với một người phụ nữ) không cho vào, bảo rằng là khu của tư nhân, nghiêm cấm. Mình mới bảo là do cần chụp ảnh khu Yuzhong để tham gia một cuộc thi ảnh của nhà trường tổ chức. Lúc đó, người phụ nữ kia mới hỏi là học ở đâu? Trường nào? Sao nghe giọng nói không phải dân ở đây, là người Thái hay Malaysia...Lúc đó mình mới nói ra là Lưu học sinh Việt Nam, cô ấy hỏi có gì chứng minh không? Mình lôi thẻ sinh viên ra trình, xem xong thì cô ấy bảo vào đăng ký và cho vào và không nói lý do gì cả! Công nhận hên.

Lúc vào đăng ký, anh chàng BV thuyết cho một bài về tình hữu nghị giữa VN và TQ; một bài về sự an toàn khi đi vào khu này, rồi bảo: “Chú là người VN chứ  người Nhật là ở đây không hoan nghênh rồi”. Ở Trùng Khánh, tình hình ghét người Nhật là tình hình chung.

Tranh thủ lúc ghi tên vào cổng thì mình hỏi: Lần sau, em đến thì anh cho em vào nữa nhé. Anh BV cười cười.

1h30’, đi loanh quanh toàn khu này chụp choạt, chui rúc lung tung trong mọi khu. Trời ban ngày, còn sáng nên không sợ... Nhưng cũng nói thật là chui vô những khu nhà hoang như vậy mình chỉ sợ ma và ám khí thôi.

Mùa này chuyển sang thu nên sắc đỏ vàng xen lẫn trên những vạt rừng. Những cây Ngân hạnh (Bạch quả) đã chuyển lá vàng rực bên cạnh những cây Phong lá kim đỏ tươi đậm mặn mà.

Thế nhưng hình ảnh gợi nhớ lại là những vạt lá cây Trinh Đằng đỏ rực bồi hồi khoảng thời gian mùa Thu ở Bắc Kinh của trường ĐH Truyền thông TQ (中国传媒大学). Nắng chang chang, gió lồng lộng, tiếng chim văng vẳng xa gần, bốn bề tĩnh lặng tịch liêu gợi nhiều cảm giác liêu trai của Bồ Tùng Linh.

Leo lên tới đỉnh khu Tieta để chụp nhưng phía dưới phố mù sương không rõ ràng, âm u quá. Lại leo xuống núi, trong một khu phố hoang tàn, có một anh chàng đi lang thang... Lẩn quẩn đến 5h30’ chiều, mỏi muốn rủ giò lại leo lên lại khu đỉnh để chờ chụp cảnh đêm.

Một mình đứng trên đỉnh núi hoang vu, sau lưng là một trụ điện cao thế, thỉnh thoảng cứ rít lên ken két lạnh xương sống. Dưới chân trụ điện lại là một ngôi mộ nằm trong những cây hạt dẻ rừng. Thiệt tình là sợ ma....

Thế nhưng, vấn cứ chụp, vẫn cứ phơi cho đến 8h mới lò dò xuống núi.....

Khi xuống núi, thì vác chân máy trên vai, mở đèn điện thoại để soi đường, cố gắng phát cái list nhạc Hoa to nhất có thể để tìm bạn đồng hành…







































Chào các bạn, Trần Hữu Nhựt

Chào mừng các bạn đến với blog của mình. Hy vọng những thông tin, hình ảnh trong blog sẽ làm bạn thư giãn trong phút giây.

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus

No Comment