Lần này thì có rắc rối
hơn. Nhỏ em trong lớp có người yêu từ Hải Phòng qua trường chơi nên dẫn đi lên
Tieta ngắm hoàng hôn và cảnh đêm.
Tuy nhiên, trước đó
mình có chia sẽ hình ảnh khu Tieta với hai bạn TQ học bên Học viện Truyền thông
Đa Phương tiện. Một chú người Tân Cương, một chú ở đâu quên mất tiêu, nhưng rất
thích chụp ảnh.
Do máu quá nên hai
chú đi trước sau khi mình chỉ đường cho. Cứ tưởng hai chú đó là người TQ nên
xin sẽ vào được. Tuy nhiên, khi tới nơi hai chú không được BV cho vào và hướng
dẫn đi một đường khác, một đường bang vào rừng để đi lên đỉnh núi. Hai chú leo
trèo gần hai tiếng đồng hồ mà cũng không tìm được đường lên.
Đầu giờ chiều, ba anh
em mình mới đủng đỉnh đi. Khi tới cổng BV thì may là gặp lại anh BV cũ. Mình
xin vào được ngay. Mình cũng không quên tặng anh ấy một hộp café (đã âm mưu sẵn)
để cảm ơn. Anh ấy nhất định là không nhận (chắc là nghi ngờ). Tuy nhiên, mình
thuyết phục thì cuối cùng anh cũng nhận và cảm ơn rối rít.
Lúc chuẩn bị đi lên
núi thì anh BV có nói là lúc trước có hai đứa xin vào đây chụp ảnh mà tao không
cho, tao chỉ đi đường khác rồi, nhưng chắc chắn là không có đường leo lên đâu.
Mình nhớ ngay hai ông kia, nên nói với BV là hai đứa nó cùng trường với em đó,
nếu chút nữa hai đứa nó có vào lại thì anh cho nó vào nhé.
Gọi điện cho hai ông
kia, nhưng sóng điện thoại ở trên núi chập chờn nên một lúc mới gọi được. Hai ổng
bảo leo núi muốn chết mà không thấy đường lên. Mình bảo cho sự việc rồi hẹn chờ
hai ổng nhập bọn.
Lên tới đỉnh thì chia
nhau chụp, tối xuống về trường ăn tối.
No Comment