Ngày đó, nghe mấy em truyền nhau là tối có tuyết rơi, mà rơi lúc 4 giờ sáng, tội nghiệp cho mình, cả đêm không ngủ được, nôn nao phải đón chờ xem tuyết rơi như thế nào, có đẹp như trong phim không? Giường nằm bên cạnh cửa sổ, lâu lâu lại kéo cửa thò tay ra ban công xem tuyết rơi chưa, mà len lén thôi chứ bên cạnh có hai chú người Hàn Quốc và Pakistan đang quấn mềm ngủ ngon. 2 giờ, 3 giờ, rồi 4 giờ lại 5 giờ không thấy tuyết rơi đâu cả, chờ lâu quá, buồn ngủ chết bà luôn, ngủ quên mịa nó. Sáng thức dây, lật đật kéo cửa ngay xem có tuyết không, nhìn lên xuống qua lại thì cũng y chang, không thấy gì cả và thầm mừng vì tuyết không rơi chứ rơi thì không thấy được.
Cuối năm, ngày đi học, trên lớp nhìn ra cửa sổ thấy tuyết rơi, nôn nao và xuyến xao vì lần đầu tiên thấy tuyết rơi. Nhìn xuống đường, bỗng chốc phủ một màu màu trắng xóa. Lúc đó có cái điện thoại gọi là ông cố của cùi bắp, lấy ra quay quay chơi để làm kỷ niệm. Rồi sáng đó, í ới kéo nguyên ben LHS Việt Nam đi chụp ảnh, cả nhóm í éo cả một góc, hốt tuyết chọi nhau, nặn người tuyết, viết chữ lên tuyết… đủ trò.
Qua năm sau, tháng 3, thường thì tháng này ít có tuyết rơi, thế nhưng Bắc Kinh lại rơi tuyết một trận đẹp vật vã. Lại í ới kêu mấy nhỏ đây đi chụp hình mà mấy ẻm làm biếng và lạnh nên không đi. Một mình lót bụng 2 cái chuối dài thòn to đùng và một hộp sữa, xách ba lô lên và đi thôi.
Đi từ sáng sớm khi sân trường còn chìm trong giấc ngủ, trên đường những mảng tuyết chưa in dấu chân người. Lang thang từ sáng tới tối mịt mới về KTX, rũ cả giò.
Đi trong tuyết, đứng dưới gốc cây nhìn lên trắng xóa cả một vùng, những cành cây khẳng khiu như nở hoa, những cú đập cánh của chú chim đen (hay thấy ở vùng này đến nay đến chưa biết tên nó là gì) làm cho những cụm tuyết rớt rơi vỡ vụn.
Trời cũng thương, thường tuyết rơi thì trời âm u, thế nhưng hôm ấy tuyết rơi xong thì trời nắng trong veo, đẹp ngất.
Về nơi mới là vùng Tây Bắc của Trung Quốc, một vùng nổi tiếng là nắng nóng nhất của TQ. Biết vậy, tịt ngay hy vọng lên đây ngắm tuyết rơi lần nữa.
Thế nhưng, vì lòng yêu tuyết nên đăng ký tour đi du lịch đến vùng có tuyết. Trên mạng cũng có tham gia vào hội nhóm Nhiếp ảnh, cố gắng kết bạn với mục đích để tìm địa điểm đi chơi chụp ảnh và học thêm ngôn ngữ về chuyên ngành nhiếp ảnh để mà đi chém gió
Mấy chú đó thông báo địa điểm có tuyết rơi rồi, nhưng trời mù và mưa, chụp không đẹp lắm. Bằng chút kiến thức ngôn ngữ 3 năm học được, cũng lên mạng xem dự báo thời tiết ngày nào trời trong, có mặt trời rồi mới đặt tour đi. Mà lên mạng coi hình minh họa thôi, ngày nào tuyết rơi thì có cái bông tuyết, ngày nào nắng đẹp thì có cái mặt trời tỏa nắng. Chọn ngày nào có hai cái icon đó là đặt vé và kêu gọi đồng bọn đi. Dễ ợt!
Đi trong băng giá thích lắm, cái da mặt nó hồng hào lên, cái môi nó đỏ lên, mụn nó nổi lên thành khối, thở phì phò ra hai làn sương mỏng manh trông mờ ảo vãi đạn. Trên đầu thì tóc nó vương vấn từng nhóm tuyết trông cái đầu như nầu canh đổ bột ngọt vào mà chưa kịp tan. Cảm giác vẫn thích là hai tay lạnh cóng, quéo cò cầm máy mà chụp hình không được vì tê cứng.
Đi du lịch thì du khách cứ tìm địa điểm có giới thiệu trên tờ rơi để đi, mình thì cứ theo trục đường chính đi và phương châm là chui rúc, chụp góc không giống ai.
Thế, giờ nhìn lại những bức ảnh đầy màu trắng, cảm giác những ngày lêu lổng chạy xồng xộc đập vào mặt.
Ở ăn học nơi này 4 năm mà không năm nào tuyết rơi cả, thậm chí rơi 1 hột đi chăng nữa. Éo le và nghiệt ngã là cái ngày xách va li về nước luôn là cái ngày tuyết rơi. Có mấy ông “đệ tử” người TQ và Châu Phi nhắn tin QQ không biết mình về nước cứ ì xèo kêu đi chụp tuyết. Uất hận!
Cuối năm, gì cũng có: đắng - ngọt, chua – bùi, ngon – dở, vui – buồn, xanh đỏ tím vàng trắng đen đỏ đủ cả …
Ảnh được chụp tại Trường ĐH Truyền thông Trung Quốc (中国传媒大学), núi Phật Vàng và Núi Tiên Nữ, Trùng Khánh – Trung Quốc (金佛山与仙女山 – 重庆 – 中国).
No Comment