Có lẽ tôi hay cầu toàn cho một bức ảnh hay gọi là một tác phẩm. Tôi vẫn loay hoay tìm người mẫu thật xinh, da thật trắng, dáng thật cao, bầu ngực căng tròn khiêu khích, ánh mắt nhìn lả lơi, đôi môi gợi cảm..... Chính trong sự loay hoay đó bó buột với bao nhiêu ý nghĩ: mẫu đẹp phải chụp sao cho thật đẹp, tạo dáng sao cho dịu dàng, bay bổng; gợi cảm, sexy...... rốt cuộc chỉ tội làm khổ mình! Rồi kỹ thuật chụp, ánh sáng, hậu kỳ...
Hãy để lòng thảnh thơi một chút thôi, hãy đến nghe cô gái miền quê không tí phấn son che đi khuyết điểm, em không có đôi tay ngà với những ngón tay búp măng nõn nà trau chuốt, em không có mái tóc mượt mà của những nhà gội đầu nổi tiếng...
Không kiêu sa, không lộng lẫy... Chỉ với chiếc áo cũ, bạc màu hay ố màu của bao giọt mồ hôi, chiếc nón cũng rách...... Thế nhưng, nụ cười rạng rỡ thân thiện, hàng răng trắng đều, ánh mắt không một chút lúng liếng, ĐƠN SƠ - MỘC MẠC quá........
Vậy em thử cười đi, anh sẽ góp lại được và em sẽ thấy nụ cười em thật mênh mang cỡ nào...
#5. Em vẫn cố dấu đi nét mộc mạc, quê mùa.... thế nhưng em có biết đâu, nét dung dị đó khiến cho ai kia như muốn lạc loài giữa chốn này...
Àh, anh cũng không biết, anh chỉ biết làm theo sự cảm nhận của mình thôi, anh thấy nụ cười ấy (nụ cười của em) như cơn gió giữa ban trưa của miền trung oi ả làm tan biến đi bao giọt mồ hôi trên trán em kìa...
Những nụ cười rạng rỡ..........










No Comment