CHUYỆN CŨ THỜI ĐI HỌC Cuộc sống quanh ta Thứ Năm, 12 tháng 8, 2021 No Comment

 


Lúc đó ở BK, mình đi chung một nhóm với các bạn VN và nước khác thì có một bạn TQ đến giao lưu, hỏi bạn mình (là người VN): Bạn là người nước nào? Bạn này trả lời: Tôi là người Thái Lan! Mình rất bất ngờ và sôi máo ghê gớm! Tuy nhiên mình không nói được vì lúc đó mình mới biết nói được Nihao… Sau đó mình trách người em VN kia tại sao không nhận mình là người VN mà nói là người Thái. Bạn ấy bảo: Trong lúc này nói mình là người VN không tốt! (năm 2011).
Sau này, mình học có tiến bộ một chút, giao tiếp trọ trẹ được rồi tự đi ra ngoài chơi, giao lưu gì với ai thì câu đầu tiên mình giới thiệu: 我是越南人!我来自越南!(Đến từ VN nhưng chưa chắc là người VN nha) cho nó máu và chứng minh ngay từ đầu để xem phản ứng đối phương như thế nào.
Thật tế, lúc học ở Bắc Kinh, bản thân mình gặp rất nhiều sự giúp đỡ của các bạn VN, nhưng nhiều hơn là những người bạn TQ. Mình trân trọng điều đó.
Khi về học tại Trùng Khánh thì sự việc rất khác, tuy không phổ biến nhưng mình là người nghe được, chứng kiến được nhưng không giải quyết được, chỉ nhắc nhở các bạn thôi.
Nhiều bạn VN hay dùng: "Bọn Tàu khựa!" Mình cực kỳ phản ứng khi nghe từ này và nhất là phát ngôn từ những bạn đang là DHS ở tại TQ và theo học trình độ ThS, TS.
Một số bạn VN (vài bạn thôi – chắc là do vui) đi dạy các bạn Châu Phi nói tiếng Việt những câu như:
- Đ…i….t….. m…..e….. thằng TQ!
- Đã đảo TQ!
- Dạy các bạn Châu Phi câu: Chào Buổi sáng của tiếng Việt là: "Ê, thằng mặt …l…!"
Sáng sớm đi học, thấy mấy ông bạn Châu Phi, mặt mày hớn ha hớn hở khi gặp mấy ông VN thì la làng lên giữa sân trường: "Hi, Ê, thằng mặt …l…. Thằng mặt l…!!!"
Lúc học ngôn ngữ, mình hay “nổ” lắm để quảng cáo về VN, dụ các bạn nước khác sang VN du lịch khi hè. Thầy Cô mình cũng dụ luôn. Đợt đó, Cô giáo mình dụ được người yêu sang VN chơi. Chơi ở HN xong, không có vấn đề gì. Đến khi vào SG thì có chuyện. Mới 6h sáng, cô ấy gọi trong sự tiếc nuối: “Em bị giựt mất cái máy ảnh rồi anh ơi, cái máy ảnh em không tiếc mà em tiếc hình ảnh em chụp ở trong đó!”. Mình thật xấu hổ, ấm ớ nói lời xin lỗi rồi gọi điện nhờ một đứa em ở đó ra giúp đỡ Cô.
Một lần khác, ở Trùng Khánh. Một bạn người TQ – Đang học ĐH cũng qua VN chơi theo lời dụ dỗ của mình. Đến SG, mình dẫn đi lang thang chơi ăn uống, cà phê cà páo, và dẫn ăn cơm, hàng vỉa hè thôi. Trước UBNDTP, trong lúc chờ đèn đỏ để qua đường thì có một nhóm người TQ vượt đèn đỏ qua luôn! Bạn ấy quay sang mình (cuối đầu) nói: “Em xin lỗi anh rất nhiều, em rất xấu hổ với những người “đồng bào - đúng từ của bạn ấy dùng” lúc nãy. Em xin lỗi anh!” Mình phì cười bảo: “Ở VN cũng có nhiều người như vậy.”
Có một lần, ở Trùng Khánh, mình cùng hai đứa em xuống Jiefangbei mua đồ. Khu này vốn đông người, mình đi sau hai đứa kia cách một ông già, thì thấy ông già móc lấy chiếc điện thoại trong ba lô của nhỏ em gái. Phản xạ nhanh mình chộp tay ông ấy luôn và nói: "Ông lấy đồ của người khác rồi!". Lúc này, mình vẫn cầm tay ông ấy với chiếc điện thoại. Ba anh em trao đổi với nhau nên xử lý sao, những người đứng gần đó nghe tụi mình nói chuyện mới hỏi là người ở đâu, mình bảo là người VN, loáng thoáng mình có nghe xì xầm là báo Công an đi. Nhưng tụi mình không báo CA, mình chỉ nói: “Ông đừng lấy đồ của người khác nữa nhé”. Mình buông tay ra thì ông ấy sụp xuống…lạy nói lời Xin lỗi và Cảm ơn!
Còn việc khạc nhổ thì cũng giống như các bạn nói. Mình chỉ nói việc địt (đánh rắm – thả bom). Nếu như có sự quen biết nhau rồi thì họ địt vô tư trước mặt nhau, nhất là tuổi trung niên. Mình đi chơi ngồi trên xe 6 người nam nữ gì cũng có, vậy nhưng tủn tủn, đùng đùng rẹt rẹt như AK nổ là bình thường; vô tiệm ăn thì cũng thoải mái vậy. Có lần đến Đại Lý chơi, ở KS kia, hai ông bạn mình ăn trúng cái ôn gì không biết ở ngoài đường mà về phòng thả cả đêm, vừa to vừa thúi quá chịu không nổi mình phải trùm kín mền dù mùa hè nóng muốn rụng lông luôn!
Có một điều mình thích ở Trùng Khánh là đi ăn bất cứ ở quán ăn nào, dù là rất nhỏ thì thực đơn đều kèm theo bảng giá. Bên cạnh đó có nguyên một cái bảng có hình chân dung của Chủ quán và Nhân viên tên họ đính kèm và kèm theo luôn Giấy chứng nhận An toàn vệ sinh thực phẩm đóng dấu đỏ chót (Cái này thì có chút nghi ngờ!)
Kết lại mình xin kể câu chuyện của mình khi còn học Hán ngữ tại trường ĐH Truyền thông TQ.
Hôm đó học bài giới thiệu gia đình (mình mới học tiếng Hoa được tháng rưỡi). Mấy khứa châu Âu, châu Mĩ, châu Úc và các châu …chấu khác lên giới thiệu rất hùng hồn là: Nhà tao có 3; 4 người, ba tao là quân nhân, bác sĩ, nhân viên FBI, GĐ ngân hàng...vân vân và mây mưa; má tao là bác sĩ, làm việc ở ĐSQ, LHQ, làm ở tổ chức Phi chính phủ, mây mây và bão bão; anh tao là NCS châu khác, em tao đang là SV năm thứ abc... giới thiệu hết cả lớp, ai cũng nhìn nhau ngưỡng mộ.
Tới mình, do mình già nhất lớp: Đĩnh đạc, từ tốn tuyên bố: Tao tên là Nhựt, tao đến từ Việt Nam. Nhà tao có 11 người (mình nói láo, chứ có 9 người ah, bà nội bà ngoại mình lúc đó về bển rồi!). Tính làm một lèo luôn (học thuộc lòng cả đêm rồi). Nhưng thấy lớp có vẻ căng nên dừng lại chút. Cả lớp im phăng phắc, quay đầu nhìn về cuối lớp, mắt tròn mắt dẹt, oval; mồm chữ A chữ U và có cả chữ M, Z nữa. Tiếp : Nhà tao Tất cả là nông dân! Cả lớp nó Ố, À, A nhao nhao ra. Tiếp luôn cho kết thúc: Tao 35 tuổi, có 1 vợ, 1 con gái, con tao 3 tuổi, ở Việt Nam tao là Giáo viên của một trường nghệ thuật có lịch sử hơn 100 năm!
Bể kèo lớp học, Cô giáo và cả lớp quay sang phỏng vấn mình tại sao, tại sao, thật à á a. Sau buổi học định mệnh đó mình nổi tiếng cả Học viện Quốc tế luôn! Và các bạn biết không, sau buổi đó, trong lớp không ai gọi mình là kưakưa nữa, mà chuyển là 老大 và 叔叔!
Quan điểm của mình thì rất đơn giản: Nhập gia tùy tục! Nếu cái “tục” nó không phù hợp với mình thì tìm cách nào đó né nó đi một cách tế nhị nhất có thể.
Chào các bạn, Trần Hữu Nhựt

Chào mừng các bạn đến với blog của mình. Hy vọng những thông tin, hình ảnh trong blog sẽ làm bạn thư giãn trong phút giây.

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus

No Comment