Cũng gần đến ngày
mình phải tạm biệt thành phố này vì đã hết thời gian học tập ở trường rồi. Anh Tāo gọi điện bảo
chuẩn bị máy móc sẵn đi, anh lên chở đi Tieta cùng với một số anh chị bạn chung
trong nhóm Nhiếp ảnh và có thêm một số anh chị lớn tuổi khác lên cùng mày giao
lưu.
Mình thầm cảm ơn và
kính trọng anh 掏哥 (Tāo gē) rất nhiều vì tất cả những chuyện anh ấy
dành cho mình không có gì gọi là vụ lợi hay lợi dụng…mà mình là một nông dân
bình thường thì có gì để liên quan. Bên cạnh đó, do anh là người có uy tín, giống
như một thủ lĩnh nên tất cả những anh chị chơi nhiếp ảnh chung thông qua anh Tāo thì họ
không bao giờ đá động tới Chính trị! Chỉ có là: Trong nhóm chơi chung ai rảnh rổi
thì lên trường chở mình đi chụp ảnh và đi ăn, chỉ có vậy thôi!
Hẹn 6h30, chị 秦 (Qín - Tần)tới cổng trường
đón mình. Mình hay được Chị này đưa đón vì nhà Chị gần trường. Đến chổ ngã ba
đường thì có 3 chiếc 4 chỗ nữa cùng đi lên Tieta. Lúc đi bộ lên núi thì anh 掏 giới thiệu mình
với mấy bác lớn tuổi kia, mình vẫn thích cách anh 掏 giới thiệu là: “Nó là Tiểu
Trần, người Việt Nam, đang học ở trường Bưu Điện, là em của tao”.
Theo mình biết, ở đây
nói gọi Tiểu (小)là nhỏ, có ý miệt thị (小人 – tiểu nhân – Người thấp hèn, thấp
kém), nhưng cũng có nghĩa khác là Em út, em nhỏ cách gọi thân mật.
Tới đính núi, chỗ cũ,
chỉ vì chỉ có khu này là nhìn xuống trung tâm thành phố Trùng Khánh đẹp nhất.
Tuy nhiên nó là đỉnh núi và vực nên cũng rất nguy hiểm, trợt chân té xuống thì
chỉ có sức trán gãy tay thôi.
Hôm đó, trời không có
nắng, sương mù dày đặc. Trùng Khánh cũng được mệnh danh là Paris vì sương bao
phủ. Tuy nhiên, từ trên đỉnh núi nhìn xuống phố nên thấy mây lòn qua những tòa
nhà cao, những khu phố trông rất mà mê hoặc hão huyền. tới 11h 20 thì nắng bắt
đầu xuất hiện, nóng và bóng đổ mạnh quá nên anh 掏 kêu đi về ăn trưa.
Trong nhóm có một bác
lớn tuổi nhất mời cả nhóm đi ăn, và bảo rằng nhân dịp mời 小陈 đi
ăn đặc sản của Trùng Khánh vì cũng khó có dịp cùng nhau đi chụp ảnh nữa.
Xuống núi, mình tưởng
xuống phố ăn, nhưng anh đó dẫn ngược lại hướng sau lưng của trường mình, tới một
cái quán vào có con đường rất là cũ kỷ. Tới nơi, vào trong quán, mình thấy nhân
viên rất bình thường, giống như quán gia đình. Tuy nhiên cách phục vụ rất
chuyên nghiệp và đối xử rất kính trọng bác già kia và cả nhóm. Những món ăn
đích thân chủ quán (老板 - Lǎobǎn)mang ra và giới
thiệu. Tuy nhiên trình tiếng Hoa mình cao ngất quá nên giọng địa phương miền
núi của ông chũ nói mình không hiểu gì cả, chỉ biết chăm chú ăn no.
Ăn xong, do quanh cảnh
trên núi nên mát mẻ, cả nhóm ngồi chém gió về ảnh và thời tiết ngày hôm đó. Đến
khoảng gần 4h mới ra về.
Mình nói với Chị 秦 thả mình trước cổng trường để đi bộ vào, nhưng Chị nhất định không chịu và chở mình tới sân KTX...
...KHI NÀO ANH TRỞ LẠI TRÙNG KHÁNH...
...

No Comment